Giữa tháng Tám cây thị vàng rũ rượi
Như người ốm nhiều năm không tìm ra bệnh.

Một hoàng hôn xưa tôi đứng nhìn cây
Không đủ sức bỏ đi không can đảm đến gần

Bầy dơi xoè những đôi cánh không lông vũ bay về và kêu rít lên
Hương thị lượn lờ, thều thào tiếng gọi

Những con dơi say thị treo trên cành từng búi
Tôi thấy ốm đau tràn ngập khắp khu vườn

Những vỏ thị dán hoa dọc bức tường sắp đổ
Mấy mươi năm mê sảng vẫn bay về

Trong đau ốm bước đến một chú bé
Đứng nhìn cây thị vàng rũ rượi trong đêm.