Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Cammy vào 05/05/2008 04:59

Cho con gái Tuyết Ngân

Con mặc chiếc váy mỏng như khâu bằng những cánh hoa tầm xuân
Con đi đôi giày nhỏ như làm bằng hai chiếc kén tằm vàng
Trên con đường trước nhà ta đầy đá
Con chạy ra đón cha

Hai bên đường những cánh bướm còn non
Bay như dính vào không gian
Đó là chim bồ câu tí hon
Trong miền riêng của con trong trắng

Niềm xúc động trong cha dâng lên đến tận cùng
Làm buốt chân tóc trên đỉnh đầu cha
Những sợi tóc tơ con ròng ròng từng sợi nước
Mát rượi chảy chàn từng ống xương cha

Con gái của cha ơi
Cha nghe thấy có tiếng cười lạ
Cha nghe thấy có tiếng người lạ
Dẫu không gọi tên con cũng không gọi tên cha
Mà sao cha sợ run lên
Cha mở đời cha như mở một tấm lót
Bọc lấy con và bế con lên

Chỉ như thế cha mới có thể nhắm đôi mắt lại
Hôn dịu dàng lên mái tóc con
Chỉ như thế chiều nay con mới không òa khóc