Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Tâm Nhân vào 05/05/2008 12:32

Tôi chỉ nhớ bằng một đêm. Chỉ thế thôi, đều đặn
Gương mặt người đàn bà chợt sáng lên, chợt tắt đi như một ngọn đèn
Tôi chỉ nhớ cô đơn có hai hành khách
Trên một chuyến tàu bất trắc vẫn ra đi

Tôi nghe trên mênh mang tiếng cơn mưa lạ
Con tàu trôi khỏi trái đất lâu rồi
Tôi nhận ra, chỉ cần nhận ra thôi và tôi cầu nguyện
Gương mặt chợt tắt đi, chợt sáng lên như một ngọn đèn.