Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 00:58

Tháng Chạp đầy bệnh tật và những đe dọa
đã kết thúc trong khu vườn sáng nay
Những bạch đơn nở sớm, những trinh nữ, rồi những loa kèn đỏ
vòm lá xào xạc tỏa ấm, đột ngột bầy chim cất giọng cao vút

Đón chào tôi, cậu bé ốm đau không dùng thuốc kháng sinh
trong mê sảng những trinh nữ hôn lên trán
những bạch đơn dịu mát phủ kín ngực
và con đường mới dẫn tôi qua tất cả những hàng rào

Sớm nay ốm dậy, tóc tôi màu diệp lục
miệng đầy tiếng thì thầm bầy chim ngày đầu xuân
Người đàn bà đẹp và nhân từ như Đức Mẹ
đến bên tôi và khe khẽ: trong mê sảng anh nói mãi về tội lỗi của mình

Nàng đã khóc đã ôm tôi đã nhìn tôi tới sáng
Ô cửa mùa đông hôm trước trĩu nặng, u xám
Sớm nay miên man mây trắng và nàng không còn tin
lời của gã bác sĩ trong đầu chỉ chứa những viên thuốc

Nàng choàng lên tôi những thì thầm: anh không thể biến mất
Hai bàn tay nàng, hai chùm lá ấm che chở
Lúc ấy khu vườn đang ấm dần lên, đang sáng dần lên
Và tôi thấy chưa bao giờ tôi có
một tình yêu trần tục với nàng