Ngồi suy nghĩ kim lai cổ vãng,
Nghề nông là căn bản nước ta.
Kìa như Mỹ-lợi, Âu-la,
Công thương phát đạt quốc gia phú cường.
Đường kinh tế ngày càng mở rộng,
Xưa cũng phường lao động nông gia.
Khuyên anh liệu trước lo xa,
Tư cơ sắp sẵn phòng ra cấy cày.
Cũng chớ quản ngàn cay muôn đắng,
Cũng chớ nài dãi nắng dầm mưa.
Rán mà thức sớm ăn trưa,
Vải bô ấm cật, muối dưa đỡ lòng.
Muốn năm giống gieo trồng tươi tốt,
Dùng công dày sức tột mới xong.
Lẽ nào làm có, ăn không,
Cuối xuân cày sạ, sang đông thâu thành.
Đừng có tính loanh quanh gì nữa,
Rồi thành ra lầm lỡ thời kỳ.
Vận nhà rủi gặp lúc nguy,
Ra tay lao động duy trì cho nhanh.
Phần gạo nước đã đành có thiếp,
Lúc rảnh rang sẽ tiếp tay cho.
Giờ tuy bữa đói, bữa no,
May ra bạc đống lúa kho khó gì.
Đừng rụt rè thế suy lực nhược,
Mà hỏng ngay phủ ngưỡng đạo nhà.
Than ôi! con dại cha già,
Đói cơm lạnh áo ai mà biết cho?
Hoàn cảnh lắm gay go đến thế,
Cơ hội này nỡ để ngồi xem?
Đồng lòng hiệp sức cùng em,
Đừng lo gánh nặng chớ hiềm đường xa.
Vóc bồ liễu tuy là yếu đuối,
Nguyện một lòng rong ruổi cùng anh.
Sạch trừ sâu bọ cỏ tranh,
Sao cho giống tốt kết thành quả ngon.
Hễ có chí dời non cũng dễ,
Khuyên anh đừng bỏ trễ thời gian.
Ví dầu trời hạn nước tràn,
Đấp bờ khai cống ta toan dự phòng.
Đôi ta quả một lòng như thế,
Tất sau này kinh tế mở mang.
Thân già con dại an nhàn,
Bấy giờ mặc sức thinh thang với đời.
Trải gan mật mấy lời gắn bó,
Ớ anh ơi! Nghĩ đó mà coi.
Đã chen đứng giữa đất trời,
Làm trai âu phải đền bồi nợ trai.
Phần trách nhậm ai ai cũng thế,
Phận gái này ghé giữ một vai.
Ôi thôi! Chớ nghĩ dông dài,
Con người phải chóng ở đời mới ru!
Cây trồng tất phải có thu...


Bài thơ này viết ra để tác động tinh thần tranh đấu của nông dân miền Nam, cùng với các bài Chồng nhà nông khuyên vợChiêu hồn dân ruộng đều bị nhà cầm quyền Pháp cấm lưu truyền.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]