Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/05/2018 10:24

Vì đó là một con người
nên dù như thế nào mình cũng không thể nói
- ừ, thì thôi!...

Một con người với hơi thở mình đã hít vào thật sâu lúc nhận ra cuộc đời
là sẽ sống với những quãng ngày không thể nào toan tính
ước mơ được bao nhiêu thì cứ liều lĩnh
để có thể còn lại một dấu vết
trước khi con người ấy lìa xa…

Vì đó là một con người
nên làm sao có thể ngăn trái tim mình đừng thiết tha
lúc niềm vui nằm trên môi cười của người ấy
lo lắng đến bao nhiêu nhưng chỉ cần biết khi mình thức dậy
có một con người ở một nơi nào đó chờ đợi
nhắc mình phải bình yên…

Một con người ngồi xuống một góc tâm hồn mình rất thản nhiên
che lên một chiếc dù vào ngày mưa và tháo rời giày khỏi chân trong ngày nắng
khóc khi thật buồn rồi mỉm cười khi rời xa từng oán hận
thỉnh thoảng tự cào vào mình những vết thương để không còn lành lặn
và khiến một con người khác đớn đau…

Vì đó là một con người
nên mình không thể biết đến lúc nào sẽ ngủ lại được trong đêm thâu
thấy gió mưa trong lòng mình cứ rơi suốt
đã đắp chăn đã vùi thật sâu dưới trời ký ức
nhưng như một cây non đang lớn
dù có hay không ánh mặt trời…

Vì đó là một con người
chỉ vậy thôi!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]