45.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hảo liễu vào 14/02/2018 22:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 14/02/2018 22:08

Trở về thôi
sau một năm bàn chân in dấu với đường đời…

Về với nước mắt của những người thương nhớ tận xa xôi
lòng sẽ hết hoài nghi khi bước chân vào góc bếp
giấc mơ bình thường bao giờ cũng là sum vầy trong êm ấm
mùi khói lên từ ấu thơ đã biết cầm nắm
lại ân cần…

Về với những bàn tay gầy guộc nổi đường gân
cái xoa đầu khiến tim như khóc nấc
thế gian ngoài kia bao la toàn người ganh kẻ ghét
mà nơi này chỉ là điều đơn giản
giữa ngập tràn bao dung…

Về với khoảng sân để nhắm mắt nghe gió lộng đến vô cùng
nhưng chỉ cần một câu nói thôi là bình yên, gần gũi
- Đừng có đi quá xa khi lòng con đang chấp chới
cuộc đời sẽ không vì ai mà thay đổi
nên hãy vì bản thân!

Về với chén nước mắm, tô canh rau… và câu chuyện xa gần
để được gắp cho nhau món ăn từ yêu thương đã nấu
cứ sợ một mai kia những con người mình tin là hiểu thấu
sẽ không còn quanh đây, không còn để nhìn thấy nhau bằng niềm vui nương náu
biết phải làm sao?

Nên phải về thôi
trước khi thương nhớ ấy không còn kịp để chia sẻ tiếng cười!