21.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2015 14:59

Tại sao phải sống như một con người
nếu trong lòng chẳng mấy khi tìm thấy niềm vui

Những mỏi mong chỉ mang lại được đôi lần tiếng cười
rồi mãi mãi là ánh nhìn chua xót
người cứ đi trên hành trình mà từ lúc bắt đầu đã biết mình cần chạy trốn
ai cũng có một người chờ đón
nhưng không ai muốn đổi thay...

Nói là bao dung nhưng con người thật ra luôn mặc cho lòng mình loay hoay
giữa đớn đau và phần nhiều cay đắng
tự biến mình thành một thứ gì đó cằn khô như cát
nghe tiếng mưa rơi từ những vùng đất
chưa bao giờ có dấu chân qua...

Người chỉ là một chiếc lá nên không ước gì trải nghiệm phong ba
để lẻ loi buốt trên từng sợi tóc
làm một con người thôi mà quá nhiều lần khóc
và lần đau đớn nhất
hoá ra chỉ có thể cười...

Tại sao phải cố gắng sống như một con người
nếu trong tim chỉ muốn tự do như sóng biển...

Yêu thương là lý do đầu tiên để con người đến
và lãng quên là lý do đầu tiên để con người đi...

Tại sao phải sống như một con người chưa hề biết thương nhớ là gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]