Người ở đây còn yêu thương ở đâu
để bước chân biết nơi chốn cần bắt đầu…

Người ở đây nhưng nắng không thể chạm vào được nỗi đau
thấy tiếng cười mình quá chừng đơn lẻ
đã nắm lấy bàn tay này mà sao cứ lo mình ngạt thở
khi trong lòng là nỗi nhớ
vẫn hằng mang…

Trong một kiếp người chúng ta có rất nhiều quãng đường phải một mình lang thang
nghĩ rằng quen với thứ cuộc đời đã giúp mình chọn lựa
thỉnh thoảng vẫn bao dung với những ngày gió nhiều bên ngoài ô cửa
sợ rằng đến hơi thở
mình cũng muốn giấu đi…

Lúc con người ta tin mình không cần phải tha thiết với bất cứ điều gì
thì thương nhớ ấy đến cạnh bên và nói
- có thể đi cùng nhau để quãng đường bớt đi những mệt mỏi
mình đã không từ chối
mình đã nắm tay…

Để rồi bây giờ người đứng ở đây
còn yêu thương vẫn đang ở một nơi nào đó
mình đứng đây với một con người nhưng điều duy nhất mình cần bày tỏ
là tự nhủ với lòng sẽ ổn thôi trong một cuộc đời khốn khó
và nhiều đớn đau…

Người ở đây mà trái tim không có nơi chốn nào để bắt đầu…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]