Thế giới này có thể sẽ không thuộc về chúng ta
nhưng thế giới này sẽ luôn có một người để lắng nghe

Có một người ở đâu đó nhìn thấy được nước mắt ẩn sau những tiếng cười xoà
và lặng im trong cái nhìn thấu hiểu
một người bình yên như tiếng chuông gió dù trong ngày mưa bão
cuộn tròn trái tim mong manh trong lớp áo
bằng đôi tay...

Thế giời này có thể đã có quá nhiều đắng cay
để chúng ta hoài nghi yêu thương vẫn còn nơi nào khuất lấp
một con người đến gần bên mà không cần chạm vào tận cùng sâu thẳm
vẫn nhận ra đó là hơi ấm
cả đời mình luôn cần...

Một con người không phải che chắn cho chúng ta chỉ giúp chúng ta nhận ra bản thân
sinh ra để ước mơ hay ước mơ để sinh ra sống cuộc đời mình mong muốn
nắm tay qua một quãng đời để vui hay rốt cuộc chỉ là một quãng đời chạy trốn
mình có còn là mình nếu cứ phải bước
với trống rỗng, hoang mang...

Vẫn luôn có một người trong thế giới này lắng nghe chúng ta với tất cả những ân cần
một người nhẫn nại như cây non vừa đi qua cơn bão
sống một ngày và yêu thương một ngày mà không cần nương náu
vào những bình yên chưa bao giờ bình yên như mình đã hiểu
từ giây phút bắt đầu...

Sẽ luôn có một người để lắng nghe
những điều mà chúng ta chưa bao giờ nói với thế giới này dù chỉ một câu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]