Chúng ta sinh ra với mong muốn làm người bình thường
nhưng tình yêu bắt ai đó trở thành kẻ vô ơn!

Bắt đầu của nỗi đau bao giờ cũng là những yêu thương…
những dịu dàng không bao giờ đếm được
những ân cần được thắp lên ngay cả trong những mùa gió ngược
những thứ tha chưa một lần chợp mắt
những ngày không bao giờ muốn đi qua…

Là lựa chọn đó dẫn đắt chúng ta đi khỏi những xót xa
nhưng một ngày dài, một tháng dài… cũng đến lúc dừng lại
không mất ngủ đêm này thì cũng là một đêm nào đấy
để ngồi nói chuyện với chính trái tim mình

Để ngồi lại và hỏi - còn gì là niềm tin?
còn gì là gió mưa nếu chiếc dù kia phải tự mình giương lên mà đi ra phố?
còn gì là sáng mai khi trong đêm mình đau vật vã?
còn gì là tiếng cười khi son môi khô như một vệt nước trong tủ đá?
còn gì là thương nhớ nhau?

Là lựa chọn đó xây nên trong chúng ta một chiếc cầu
nhưng đi từ hướng nào thì cũng không bao giờ đến đích
bước một bước chân là tự cho mình cái quyền liều lĩnh
chấp nhận một phút giây bình yên để chối bỏ những gì thuộc về định mệnh
chúng ta sống với những gì chúng ta muốn nghĩ ra

Chúng ta sống với những gì chúng ta không còn thiết tha…
mà chẳng hề đắn đo vì chỉ cần phút giây hiện tại
hạnh phúc trong buổi sáng rồi mặc kệ chiều hôm có mệt mỏi
tự nhủ với lòng bản thân cuộc đời đã là lầm lỗi
đã có yêu thương thì phải chấp nhận tiếc nuối
sao vẫn không dễ dàng…

Sao vẫn không ngủ được khi mí mắt cuối cùng cũng chịu lãng quên
nhưng trái tim lại mở ra thêm một ngày ngột ngạt
chắp hết mười đầu ngón tay vào nhau mà không thể nào chạm được
từng ngón tay giờ đã cô đơn theo một cách khác
biết làm sao?

Chúng ta có thể nào nói được hết về nỗi đau
nói được hết những muộn phiền đang có
nói được hết người này nghĩ về người kia để biết thế nào là mưa là gió
nói được hết như sợi tim đèn đã khô dầu mỉm cười và từ chối ánh lửa
nói được hết ước mơ…?

Là lựa chọn đó sẽ khổ đau
mà không ai trong chúng ta dám nghi ngờ!


(4PM 7/4/2010)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]