Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 14/07/2020 16:54

Chỉ tại lòng mình
nghĩ nhiều quá
nên rồi cứ lặng thinh…

Mình không muốn nói ra vì sợ nặng lòng những điều không cần
bắt người kia phải đưa vai gánh vác
mỗi một đời sống đã có biết bao nhiêu câu chuyện đời được mất
thêm một ngọn nến tắt
chỉ làm đêm dài hơn…

Đôi khi mình đã lắp sẵn trên môi mình một mũi tên
rồi lại lo sẽ làm đau nỗi hồn nhiên bên ấy
đâu phải ai cũng để tâm những cái quay lưng mà mắt buồn như mưa vậy
đành cuộn lại lời chưa kịp mấp máy
cất sâu nữa vào trong…

Những con người luôn miệng nói – không sao- thật ra rất yếu lòng
vì cứ nhường nhịn như một bản năng có sẵn
nghĩ cho ngoài kia còn mình giấu từng cơn đau quặn thắt
có lần còn không dám chắc
mình đã đủ tử tế chưa?

Rồi sẽ có ai đó nhìn mình như một cái cây để tựa vào lúc phong ba
ngay vào lúc mình muốn đánh vần hai chữ- nhờ vả
một câu hỏi han thôi có thể làm lành một trái tim bao ngày chắp vá
nhưng cuộc đời xa lạ
chỉ toàn dửng dưng…

Không ai biết mai này chúng ta có còn đủ những bao dung
hay sẽ gào lên như một sợi rong rêu mắc cạn
giữ cho người vui hay giữ cho mình bình an khi đối mặt
dù là cho hay nhận
mình cũng sẽ mỉm cười…

Chỉ bởi tại lòng mình
nên ít ra mình phải nói với mình để đừng quá xa xôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]