Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 04/02/2019 21:47

Còn phải đi qua bao nhiêu chặng đường
mới gặp được người đủ để mình thương?

Mình sẽ bỏ lại hết tất cả những cái tôi tầm thường
như con sâu rũ bỏ kén để bước vào một cuộc đời khác
tạm biệt những nhỏ nhoi để giữ gìn từng yêu thương đơn giản
chọn lựa nào cũng là mất mát
nhưng mình cam tâm…

Mình sẽ loanh quanh với ngôi nhà nhỏ và khoảng sân
không cần đi đâu nữa dù ngoài kia vẫn trời cao biển rộng
thế gian cuối cùng cũng chỉ có một nơi để đáng sống
có một người cùng hy vọng
cùng buồn vui…

Mình sẽ đọc những cuốn sách dạy trở thành con người
để biết đến tháng ngày nào đó cũng quay về làm đứa trẻ
lại đòi yêu thương và giận hờn với tất cả
lòng bắt đầu lo sợ khi nhìn những chiếc lá
thoáng xanh xao…

Mình sẽ học lại lời cảm ơn cùng câu chào
nói thật chậm cho mình còn nghe thấy
những người lạ rồi sẽ đi qua như dòng nước chảy
sao không vì những gì ở lại
mà bình yên…

Mình sẽ từng đêm ngủ từng giấc ngoan hiền
biết thương mình mới biết thương người khác
nếu không thể làm nắng thì mình cũng không làm mây xám
để một ngày về đến
chỉ cần nhìn thấy nhau…

Còn phải đi qua bao nhiêu chặng đường
mới gặp được người đủ để mình có thể mỉm cười với nỗi đau?