Chỉ sợ một ngày mắt khép lại thôi
khi ấy không còn mơ về cánh bướm

Nên suốt quãng đời bao lần dụi mắt...

Những buổi lặng im hình dung thấp thoáng
một người, đi, về
có tiếng vấp nhẹ đôi giày búp bê
thềm đá mắc lỗi
đôi cánh ở đâu sao chưa gửi tới?

Hay để tâm giùm những ngày bối rối
một người, buồn, vui
không thể tự dưng mà ngồi bật khóc
khi còn làm người...
đôi cánh ở đâu mà bay lên trời?

Giá như cánh bướm hoá kiếp cho tôi...

Thôi sợ một ngày mắt kia khép lại
luân hồi những cánh bướm xinh tươi!