Ta đã từng đứng kề bên vực thẳm
Trước mặt sau lưng không một lối đi nào
Ta đã từng có những phút giây trái tim mình thôi nhịp đập
Mà sao vẫn ngu ngơ

Mà sao vẫn cứ níu tay người bỏ cuộc
Vẫn còn những cuộc  gọi sau những lần gọi cuối
Vẫn còn luyến lưu một người có thể ngày mai là của một người khác
Ta khóc nấc bởi vì người đang đánh mất
Một tình yêu từ trái tim ta…

Ta vẫn còn mơ về một bầu trời cao và một chân trời xa
Mơ những ngày nhỏ nhoi trong bàn cơm có hai đôi đũa
Người cuống cuồng trong nỗi lo cơm áo mà quên nỗi cần nhau trong khó nhọc
Rồi đổ tại định mệnh xót xa…

Trái tim ta làm sao chứa hết những nỗi đau
những ồn ào tính toan không kịp lặng để mà bật khóc
bàn tay dẫu nắm bàn tay rất chặt mà mắt đã nhìn sang hướng khác
môi hôn cũng dùng dằng từ chối nhau

Ừ thì thôi, ta đi
người đã không còn muốn vòng tay ta thầm thì
không muốn ta một lần sẻ chia những chai cằn đời dâu bể
không muốn ta cùng oằn vai ở đầu ghềnh đá
thì, ta yếu ớt quá mà...

Ừ thì thôi,
ngày mai ta sẽ bước đi trong lặng im
sẽ chỉ đứng nhìn người từ phía xa mà nguyện cầu cho những gì người được-mất
sẽ đi một mình giữa trời nóng rát
sẽ đu đưa một mình giữa trời chiều nắng nhạt
một mình gỡ tóc rối rồi một mình nhắm mắt nhớ về ngày xưa

Thôi ta đi…

Ừ, ta đành đi…
Từ lúc này coi như ta đã chết!