người đàn bà ôm hợp tan
trên môi đượm mùi muối mặn
câu ca dao không đầy đặn
ướt mềm thảm cỏ thời gian

người đàn bà giữa cơn giông
gánh trên vai đầy ước vọng
với từng bó buồn cô đọng
lầm lụi bước dưới trời không

người đàn bà thả vần thơ
vá tình yêu bằng nỗi nhớ
định hình trong ngàn con chữ
chập chững với tình ngu ngơ

người đàn bà đánh rơi mình
sụt sùi trên đầu ngọn sóng
vô tình mùa yêu lồng lộng
vượt sóng ùa - cơn khát anh.