Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2020 18:55

Đấy là khi bầu trời không còn bình yên
Khi gót chân em
dẫm lên chiếc bóng hạnh phúc
nhỏ nhoi dưới chân mình
Đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

Đâu rồi tiếng chim trong vườn địa đàng
Một chút nắng thu, một trời thơ mộng
Đâu rồi ngày em, như là ảo vọng
Bây giờ còn đâu, mình tôi một bóng

Đấy là vườn xưa, nơi gieo hạt tình yêu
Xin gửi đời tôi vào đất đai, cỏ cây, hoa lá
Gửi vào đời em đại dương một thời sóng cả
Biển đâu bến bờ, vô tận giữa trùng khơi

Biển ấy là tất cả đời tôi
Xin rót hết ngày mưa, chở che hết
những chiều giông bão
Một chút nắng vàng, một chiều mây phủ
Đâu phải hoàng hôn mờ mịt chốn địa đàng

Nơi ấy là cát bụi trần gian
Là tất cả của gừng cay muối mặn
Là nửa gánh nỗi niềm, một đời sâu nặng
Đâu phải vô tình lạc vào chốn thiên thai

Khi tiếng chim không còn hót giữa tinh mai
Mới biết vườn địa đàng kia chỉ là cổ tích
Ký ức một thời trong đêm trừ tịch
Còn lại gì đây ngoài trái tim thơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]