Ngày xuân ta đến nghĩa trang
Thăm người xưa cảnh ngút ngàn mênh mang
Hình như có vẻ vội vàng
Dòng người đông đúc lấn chen tắt đường

Mới hay cuộc sống vấn vương
Cội nguồn thương nhớ con đường vĩ nhân
Nghĩa tử nghĩa tận ngàn năm
Chữ tâm khí phách lưu danh muôn đời

Sắc xuân thấm đượm khoảng trời
Người xưa thấp thoáng nụ cười bao dung
Bên thềm xuân mới thủy chung
Bài thơ viếng mộ đầu xuân dâng đời!