Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 06:31

Ngày xưa anh học Sài Gòn
Em còn nhỏ bé môi son chưa hồng
Mỗi lần trời trở sang đông
Giấu tình trong nắng cho lòng bơ vơ

Bây giờ em biết làm thơ
Gió lùa mái tóc ngẩn ngơ bao người
Khát khao bắt gặp nụ cười
Vẫn là em đó ngược xuôi Sài thành

Bài thơ tình dại mong manh
Mưa chiều thành phố chạnh lòng đơn côi
Sài Gòn đẹp lắm em ơi
Viễn đông hòn ngọc một thời đa đoan

Bỗng dưng nỗi nhớ rất dòn
Tóc mai sợi ngắn vẫn còn tương tư
Em tôi còn trẻ . Rằng ừ
Tình qua miền hẹn tím nhừ mắt nai

Thời gian theo gió phôi phai
Thềm rêu xanh phủ phía ngoài bờ vai
Người đi lẻ bóng mùa rơi
Sài Gòn có nhớ một người ngoài xa!