Mẹ quê mãi mãi mẹ quê
Con đường nho nhỏ đi về thân quen
Cả đời nào biết bon chen
Hiền như cục đất nhuộm đen màu phèn
Miếng ăn dành để luân phiên
Sợ mùa thất bát lại phiền cháu con
Quanh năm lam lũ héo hon
Quên thời con gái môi son áo hồng
Kể từ cất bước theo chồng
Mùi bùn đã ngấm, nâu sồng đã thân
Thế mà đã mấy chục năm
Tóc giờ bạc trắng lưng còng còng hơn
Gió chiều thổi nhẹ từng cơn
Long lanh ánh mắt mẹ buồn xa xăm
Lắng nghe giọng hát xa gần
Mẹ già chuối chín... vạn lần nhớ thương!


(In trong Hạnh ngộ 5, NXB Văn Nghệ TPHCM)