Bỗng sao lại nhớ sông Hương
Mênh mông con nước vô thường đầy vơi
Em đi về phía cuối trời
Để cho nỗi nhớ chơi vơi cánh diều

Con sông nặng nợ tình yêu
Thuyền về Vỹ Dạ những chiều êm êm
Vấn vương vào khối tơ mềm
Nhớ Hàn Mặc Tử lại chìm trong mơ

Lên chùa Thiên Mụ làm thơ
Thả theo dòng nước bến bờ nhân sinh
Trăm năm khôn dại mấy lần
Cũng là cát bụi đâu phần riêng ai

Dòng sông có một không hai
Trầm tư năm tháng thương hoài cố đô
Dạ thưa... Huế vẫn mộng mơ
Vẫn tà áo tím đợi chờ người xa!