Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 29/09/2008 10:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 29/09/2008 10:30

Có một nỗi buồn đong lại cuối năm
Chính là em và thơ dỗi hờn không tới
Chẳng hóa đá để ngàn năm chờ đợi
Anh sẽ say - đàn hát với nàng xuân

Em ghen ư ?
Anh biết làm sao được
Không đèn thần anh chẳng còn điều ước
Đành soi anh trong đáy chén dầm dừ

Thơ buồn ư ?
Mặc - cứ thăng hoa lộng lẫy
Hãy trào dâng và xô thủy triều cuộn chảy
Đêm xuân thành huyền thoại: Nỗi buồn dư

Hãy cắt tiệt đôi cánh, đôi chân, em và thơ đừng đến
Để nỗi buồn dừng tận đáy cõi đê mê
Để anh quên hết khái niệm trên đời
Say ở công viên… ngất ngư trong tửu quán

Thơ của tôi - em của tôi nỗi buồn tôn kính
Anh phải mặc niệm không ngừng…
Tội lỗi chưa?! có bao giờ cho anh được tỉnh
Lỡ chạm môi vào men vị mùa xuân

Rồi mai nhé! nỗi buồn khô thành ngọc
Cực kỳ long lanh - chói lọi sắc màu
Rồi mai sẽ… anh chẳng còn biết trốn vào đâu
Anh lớ ngớ…
Em và thơ lại trêu anh từ đáy cốc !