Kính dâng Mẹ - Quê hương

Có một nỗi buồn không chia sẻ cùng ai cùng ai
Cứ lặng lẽ một mình tận hưởng
Mẹ - Quê hương
Niềm đau…
Trôi… trôi… mãi… vẫn còn trẻ vậy!

Có một nỗi buồn mang hình đất nước
Giọt máu rơi hóa ánh mặt trời
Con của mẹ
Vành nôi…
Hời ru… thênh thang hồn bờ tre ruộng lúa…!

Có một nỗi buồn biêng biếc xưa – sau
Ôm dáng Mẹ liêu xiêu đồi núi
Tiễn… tiễn… con…
Dịu vợi…
Bốn ngàn năm - dồn giã - nhịp trống đồng!