Hà Nội mùa thu năm 78,
nước hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây trong xanh,
tường thành Thăng Long rêu phong cổ kính,
hoa sữa dịu thơm đêm về đường Nguyễn Du
câu thơ Kiều dần khô nước mắt.
Giặc dã lùi xa hiện dần lên trang sử,

mơ tình yêu khát vọng sống thanh bình.
Nhưng không. Lửa giặc cháy Tây Nam rần rật,
hồn Nguyễn Trãi hiện về nhắc hận ải Nam Quan
Trai Hà Nội ra đi bảo toàn hồn sông núi,
gió cuốn mặt đường lớp lớp lá thu bay.
Quên sao được những tháng ngày Lạc Thuỷ,
Hà Sơn Bình thao thức mấy đêm trăng
Nhớ dòng sông Hoàng Long mùa mưa,
Đêm không ngủ đón lũ về khủng khiếp.
Trai Hà Nội đến, đi lớp lớp,
áo binh nhì bạc phếch tháng tân binh.
Mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân,
lại đưa con xuôi Nam, ngược Bắc.
Gió heo may tháng Mười, mưa phùn tháng Tết.
Một sáng mờ sương đoàn xe qua cầu Long Biên tiến quân về ải Bắc.
Chúng ta đội ngũ lên đường dấn thân vào trận mạc,
vội bắt tay nhau hẹn ngày về Hồ Hoàn Kiếm,
đón gió sông Hồng, thổi bụi chiến chinh cùng hát vang bài ca Hà Nội
Trong đoàn quân điệp trùng năm ấy,
Ai về đâu, ai nằm lại chỗ nào?
Quá hai mươi năm vẫn đôi lần thao thức,
nhớ nơi nào từng xa nhớ đất Thăng Long.

Chúng ta sống như cây rừng,
gió bão dập vùi, hứng bụi trần ai,
vẫn mãi mãi xanh tươi một thời trai trẻ,
mang tình yêu Hà Nội, yêu Em.
Chúng ta là nước sông Hồng cuộn trôi rồi trở lại,
bồi đắp phù sa, tưới mát đôi bờ.
Chúng ta chở cát xây thành
cho ngàn sau rêu phong mờ sương khói.
Hà Nội mùa Thu năm ấy,
trai Hà thành đi gió cuốn, rồng bay, rợp bóng đất Kinh kỳ.

***

Ra đi ngày ấy mùa Thu
Đói cơm, rộng áo bù xù tóc tai,...
Thế mà đã hai mươi năm
Cỏ già thay rễ, bạn nằm nơi đâu?
Lạy trời thêm nữa mưa ngâu
Hoàn dư nước mắt đất sâu ngậm cười.
Có thằng trong số chúng tôi
Vẫn sờn áo lính bụi trời đó đây
Vài thằng tạm sướng ngất ngây
Bỗng "thèm" nước mắt những ngày biệt ly
Vầng trăng con suối thầm thì
Đêm gác nghe tiếng hát ru âu ờ
Ta đi cha mẹ ngóng chờ
Cuối mùa hoa phượng tuổi thơ qua rồi.