Cũng chỉ là cao nguyên thôi
chon von Bảo Lộc, xa khơi Lâm Hà
cũng chỉ là con dốc xa
ngoằn ngoèo rồi cũng chỉ là nhớ thương

Ngày mù sương, đêm mù sương
đèn vàng thả sợi vô thường bay đi
kéo buồn treo ngược ngang mi
vốc thơ mà uống, trả về...  thơ thôi!

Cứ say như núi như đồi
chênh vênh cốc nhớ, bồi hồi cốc quên
bồng bềnh vấp cái mông mênh
điệu tâm giao lại cồng kềnh gánh vui

Bước ra cái chốn cả cười
môi mềm chạm giọt sương rơi gật gù
mù sương chen lối sương mù
cao nguyên chén tạc chén thù tìm nhau.