Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 22/06/2011 19:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:06

thời gian trắng hớ
rỗng tuếch
những ngọn núi cúi mặt thê thảm
nhìn dòng sông nhầy nhụa máu
những con người tôi đã gặp
chết dần như cục đất bạc màu
những bàn tay xương xẩu
chìa ra sau mùa lũ quét
những ánh mắt đục ghèn
rơm rớm cơn đói đục thân
những cơn sốt dại
mọc xanh như cỏ cú
ở đâu cũng nhan nhản cái màu văn hoá
phủ trùm gốc duối bụi sim
mà lòng người nham hiểm
ở đâu cũng sắc máu cờ hồng
mà kiếp người thiếu máu
ê a những con đường bụi đỏ
ngu ngơ những thửa ruộng úa vàng
xơ rơ xác rác khói chiều đưa tang một ngày ủ dột
tiếng quạ kêu chọc thủng tiếng à ơi!


Gò Đình, ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Canh Dần.