Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 20:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/11/2016 11:55

Đây từng sợi tóc từ trên trời thao thức trắng đã bay cùng khói thuốc chiều nhuốm bạc
ngày cũ còn nguyên máu lửa
ngày cũ còn nguyên bóng đêm
ôi thân tàu đứt đoạn nước mắt bi ai
những cuộc triển lãm tầm thường nhất lặp lại một khung cửa hẹp buồn như lỗ rấm
đen xám màu thiên đường vẽ bằng đất bùn nguệch ngoạc
nắm nhúm xương này ta thổi vào hơi thở cay đắng
những vụn xương que nhang thắp đỏ
linh hồn dựa vào đâu đây hỡi em
ngậm chặt hàm răng lạnh
môi tím bầm tàn kiếp không đổi thay
lá rớt thắp ngực
buổi chiều đen nhói
khạc một màu khói tàu về trăm ngả
hãy mang vác nỗi đau này
ta đi
cho rừng đứng dậy
quê hương lau trắng bạt ngàn
lấp xấp những mái nhà rêu cũ
ta đọc tên ngày tháng năm
đã nghe mùi thịt thối
ơi người đã chết cho ta.