Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 07:21

Tiếng gà đã rộn rã, nhưng
Màn đêm vẫn cứ dửng dưng tối mù
Không gian vẫn cứ lao tù
Âm thanh đứt khúc trong khu vực buồn

Đèn vàng le lói cô đơn
Như hòn máu, rỏ xuống cơn mịt mùng
Gác tay ngẫm sự riêng chung
Ối giời! Như thể tinh trùng cụt đuôi.