11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 20:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:31

Thôi, về đi em
Con dế khóc nhiều rồi
Khuya đã ngủ vùi sâu trong mắt lá
Con đường về đã nứt làm đôi

Đừng nhìn lại sau lưng cho đắng đót bờ môi
Trăng lấp lánh trên cao như nuối tiếc
Anh vẫn vui đây, ngậm gió đêm thao thiết
Mím chặt môi cho nhịp thở côn trùng

Em đã lựa lời cho tiếng thốt bão giông
Tim mùa hạ, rét nồng trong phách ngực
Nhẹ gót nghe em, cho đêm đừng thao thức
Mái đình nghiêng, ngói vỡ tiếng hẹn thề

Em đã về, khuya đã sáng bên tê
Ruộng nức nở tách ra từng thớ đất
Con dế tha đi một chùm ký ức
Cho cuộc tình lủng lẳng khuyết trăng nghiêng.