vội vàng hỡi thời gian?
có phải ngươi đã nhập vào tiếng chim chạng vạng
có phải ngươi đã vèo trôi theo con nước ngoài khơi
có phải ngươi đã khoác lên chiếc áo của máu và nước mắt loài người
ngươi lạnh lùng đến thế ư?

ta đến từ bước chân của giọt sương đêm
ta đi từ đôi cánh của gió sớm đồi hoang
sẽ không là cánh chim
ta mang hồn của loài mây không sắc
ta chỉ có một mùa tư lự

thời gian ngươi ơi!
sự câm lặng mà dữ dội cưỡng bức
ngươi đã huỷ diệt tất cả để vinh danh tất cả
trong ngươi là ngọn lửa không bao giờ tắt
vĩnh tồn
như loài người sinh ra để chết