14.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 02/12/2016 09:51

Thằng mất dạy! Mi bỏ rừng bỏ rú
Chạy đi mô? Đã thoả chí mi chưa?
Ta nghe nói mấy mươi năm mất ngủ
Đêm còn đen, thao thức cũng bằng thừa

Chắc mi nhớ thuở Sài Gòn, Bảo Lộc
Vắt mồ hôi mi chấm ổ bánh mì
Ngày vất vưởng và đêm lê lết
Tấm áo sờn đứt nút nhớ không mi?

Đêm Quận 8, khuya tà, mi uống rượu
Gái miền Tây, trai xứ Quảng la cà
Rượu trắng quá! trong veo như nước mắt
Đời khốn cùng, bóp bụng, chớ kêu ca

Hôm gặp lại con bồ trên Gò Vấp
Chở hắn về Tân Phú, biệt tăm luôn
May, lúc nớ, móc đưa ba đồng bạc
Dù chia tay, nhưng cũng bớt đau buồn!

Rồi mi bỏ Sài Gòn, bay ra Huế
Mộng sách đèn, võ vẽ mấy câu thơ
Đời còn đỏ, nên được nhiều bè bạn
Kéo cuộc chơi hoành tráng đến bi giờ

Mi nhẩm thử, bốn mươi năm có lẻ
Thằng bất nhơn! Mi có nhớ quê nhà?
Đi và ở, rồi về bao nhiêu bận?
Nghe giọng quê, có nhớ mẹ cha già?