Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 11:49

Như nước trôi hoa rụng
như nấm mồ tan theo lãng quên
chúng ta chả thèm nhớ gì về niềm vui cho đêm giao thừa
vì nỗi nhớ ấy như căn bệnh nan y trong mỗi chúng ta
có lẽ phải nói là sự ám ảnh suốt đời
khi cái nắng bao năm cũng rời xa nơi ấy
một khoảng tối mịt mù ghẻ lạnh
không còn niềm tin trong cơn mưa xuân
nên cơn gió cũng rách tươm màu áo cũ
có lẽ chúng ta là những thân tượng
đã im bặt từ lâu
mặc nhiên bụi
mắt trừng chứng kiến nỗi tang thương.