Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 22/06/2011 19:16

rứa mà để anh đi về một mình
cho cơn mưa làm tình làm tội cái đêm qua
anh ngồi lọt thỏm trong đêm gió gió mưa mưa âm mưu hành hung anh phát khiếp
sông hương run cầm cập làm lạnh ngắt mấy nhịp trường tiền
rứa mà cà phê vẫn giọt
giống hệt câu thơ rớt xuống vệ đường
mấy bóng đèn vàng trố con mắt ngơ ngơ nhìn anh
cái cánh cửa đập ầm ầm làm nứt re nỗi nhớ
bóng em khuất lúc nảy trong cái kiệt bốn tám ngô quyền
anh nhớ mang máng là cái hoa cúc xanh gần kề cái chim gõ kiến
ừa
cái cơn mưa ác nghiệt
ầm ầm
nghiến ngấu anh
anh dập như con mắm nghếu
trơ cái xác
trôi dọc theo cơn mưa em bất chợt


Huế, bốn sáu mười.