Đã vắng em thật rồi, em ạ!
Mùa xuân vàng từng góc phố nhớ em
Anh lẩn quẩn vòng vèo như chiếc lá
Ngày không em, gió cuộn mãi bên thềm

Hà Nội rét bởi lòng anh quá rét
Gót lang thang xuống tận phố Hà Đông
Ngày Văn Quán, vật vờ chiều Yên Phúc
Mắt nhớ người như phố chửa xây xong

Anh nghe rõ lời em qua di động
“Hết rét nàng Bân là nắng ấm lên rồi!...”
Lời em nói như truyền từng hơi nóng
Nghe hồn mình thắp nắng mới tinh khôi

Đã vắng em thật rồi, em ạ!
Bao hình dung nhốt chật cả chiều nay
Phố nhớ em, nghiêng hàng cây chờ đợi
Ngày em về... hoa nắng hái đầy tay.