Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/04/2009 18:50

những vết thương lòng đánh thức anh dậy sớm hơn mặt trời
như những huyệt mộ gọi những sinh linh yểu mệnh
anh đã dạt trôi ra khỏi cuộc tình
như tiếng gà gáy bị đánh bật ra khỏi ban mai mầu nhiệm
anh đi về phía ngưng đọng của những giọt sương mù nặng trĩu ưu tư

như quả ổi đã chín rục dưới bờ tệ vực
trái tim anh không còn nguyên vẹn
một nửa mùa xuân gục đầu  ủ rũ
nhìn những nụ hôn lên men chua
những đám rêu như những đám mây chiều xám xịt mọc lên từ lối xưa hò hẹn
những cái nhìn hóa thành nấm độc
lăn tăn trồi dậy ỡm ờ!

anh ngồi dưới hoang mồ rú bài ca tuyệt mệnh
chuỗi âm thanh cuộn tròn như con cuốn chiếu
lăn đi từng vết dày vò
những vết thương lòng đang han rỉ
gãy vụn trong tiếng đập cánh của bầy quạ đen diệt chủng.