Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 19:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 11:06

như những bờ vai người trần truồng gầy guộc
treo lơ ngơ giữa buổi chiều còn sót lại
trên sợi dây đời oằn mưa nắng
cái đầu nhỏ hơn so với bờ vai rộng
cũng chính là nơi để móc thân mình vào sợi dây lơ lửng

những chiếc móc lắc lư như con rối
vô tư đến lạ lùng
có vẻ nghiêng đầu kiêu mạng
một ngày dang nắng khoác lên tấm áo hờ
có khi là áo, là quần, là nội y và linh tinh đủ thứ
không phải che thân
mà khom thân
gánh vác bất cứ cái gì mà loài người [móc] vào

những chiếc móc trên dây phơi đồ
đôi khi leng keng hát
đôi lúc xích lại gần nhau khi có cơn gió lùa
và im lặng chờ đêm đến

những chiếc móc mang hình bán thân của kiếp người
không bao giờ có chân.