Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 12:28

1.

ngày ấy mùa xuân không còn xanh trên lá rừng
mi và năm anh em nữa đã chết trong hầm
đêm ấy tau và N còn sống sót
đêm ấy hai đứa khóc
nước mắt và máu nhoà trên đôi tay kiệt sức
tau bới đào vô vọng
không một nén nhang để gọi hồn mi dậy
tau biết mi còn quanh đây
mưa xối
gió làm rách tấm bạt che mấy đùm gạo hẩm
chưa bao giờ tau muốn được chết như lúc ấy
đêm của rừng đen lắm
đen như cuộc đời vô hậu
tau thèm thuốc dã man
tau muốn đốt mời mi một điếu
chắc dưới đó mi và anh em lạnh lắm
tau quẩn trí
tau nghĩ lung tung
rồi tau nghĩ về mẹ của mi
bà ta sẽ ngất xỉu khi tau đem xác mi về
nhưng càng tội nghiệp hơn là tau về tay không
mi vĩnh viễn ở lại với núi rừng
cha mi trên bàn thờ sẽ chết thêm một lần nữa

2.

ngày đi cải tạo về
cha mi chỉ còn một nắm xương vàng vọt rồi mấy tháng sau thổ huyết chết
ông ta không nói gì ngoài đôi mắt phình to tướng
mẹ mi khóc hết nước mắt
rồi từ dạo ấy
mẹ mi biến thành người đàn bà vô hồn câm lặng dở sống dở chết
mi đi học thêm vài buổi nữa
rồi lớp vắng mi
rồi mi rủ tau cùng nghỉ học đi làm rẫy đốt than
tau đồng ý
vì có leo mấy lớp nữa cũng là con số không
tau với mi lý lịch như nhau
tau với mi có những suy nghĩ giống nhau lắm
sở thích cũng giống nhau
thích hát nhạc boléro thời chiến
ước mơ có cái cassette để nghe nhạc
lén lén chép trong sổ
lén lén hát cho nhau nghe
rồi canh chừng kẻo công an bắt lên lên xã xớt cỏ giữa nắng
hay bị nhốt ngoài nhà xí vân vân
rồi ước mơ có được chiếc xe đạp
để chiều chiều đèo nhau xuống Hà Nha tán con gái ông Lụt
mà tiền đâu?

3.

cái kiếp nghèo đen như than
cái kiếp nghèo rách như lá mục
tau với mi đành trốn nhà đi bới đào hy vọng
nửa tháng trời đói lạnh
được mấy ly vàng
mi đã vội bỏ ta đi
tau sẽ nói như thế nào với mẹ mi đây?
rồi mẹ mi cũng lên núi nằm cạnh bên cha mi và cái mộ gió tau đắp cho mi
bỏ lại túp lều dột nát với cái tủ cũ có di ảnh hai cha con mi
rồi đêm nào tau cũng qua thắp nhang
có bữa tau uống rượu với mi say bí tỉ tau gục luôn trước bàn thờ mi
tau thấy túp lều mỗi ngày thêm nát
tau thấy nó như một nấm mộ lớn chôn chung cả gia đình mi và tau
rồi một ngày tau rời xa nấm mộ ấy
tau vào Sài Gòn tìm việc
tau biết mi trách tau nhiều
nhưng còn con đường nào nữa
cha mẹ tau cũng già yếu rồi
cha tau là thương phế binh miễn dịch 100% mi cũng biết rồi

4.

...

5.

mười mấy năm tau trở lại
tau cũng chưa nghĩ chuyện gia đình
túp lều của mi không còn nữa
chỉ còn cái nền nhà toàn cỏ dại
tau thắp mấy nén nhang trên nền cũ như nấm mộ sầu vô vọng
và tau gục xuống