Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/04/2009 18:59

giấc mơ vỡ ra
thành muôn vì sao trên bầu trời lấp lánh
để lại trong anh một khoảng trống cô đơn
và anh nhận ra bí mật của đêm
trong tiếng thở dài não nuột

thôi xin em đừng đến
khi niềm tin đã bị đánh cắp rồi
khi giấc mơ  trở thành phế tích
chẳng phép màu nào cứu rỗi em đâu

tên phù thủy xấu xa
đem nỗi hoài nghi chế thành độc dược
làm nghẹn run những tiếng nguyện cầu
đêm oằn lên nhức nhối
đêm phập phồng lo âu

phải nhận ra mình trước khi quá muộn
sân khấu này sắp sửa hạ màn
anh không thể dấu lòng mãi được
để khuôn mặt chai sần sau lớp phấn hóa trang

đã đến lúc rời xa cây thánh giá của em
nỗi cô đơn quá sâu
em làm sao với tới
anh gục trên phận mình
ướp xác những mầm yêu.