Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 19/06/2011 20:57

anh bóc đôi cánh mềm
thiên đường rung lên tầng tầng ân ái
lộ ra những nụ hôn tròn căng thơm phức
những giọt mồ hôi cám dỗ vào mùa tách vỏ
ngày tháng sóng sánh lớp da non nõn nà mềm mại
nụ hồng sơ khai mởn ngọt
chúm chím hồng hoang

ngày tận
ta yêu nhau bằng hơi thở đầy
bằng siết tay rướn chân
bằng âm thanh tạo ra trong mùa thu hoạch
hãy cởi bỏ tất cả sắc màu giáo điều hợm hĩnh còn sót lại trên cơ thể
và dội yêu thương vào vết cắn
triệt xoá chán chường bằng đôi môi quét
ta lau căm thù bằng chiếc lưỡi trượt dài cơ thể
mặc tiếng gõ cửa phân bua của ngàn loài bão lạ
mặc trận cuồng phong dở trò trên mái nhà cô tịch
ta bảo toàn lực lượng tiếng rên
ta bảo toàn dòng ái tràn qua từng đôi môi co giật

ôi!
ngày tận
ta thắp ngọn nến hồng quẫy đạp
càn khôn