Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:50

nỗi buồn cứ kéo dài ra như đường tàu thực dân xuyên qua một đất nước khổ đau rách nát từng cơn hen suyễn
nỗi buồn chồng chất máu
tràn ra mặt biển
biển thêm nhiều vết sẹo rưng máu
[lòng mẹ bao la]
lòng mẹ rách tươm trường hoàng

nỗi buồn cứ kéo dài ra khi cơn đau khóc cười hoà giải
nỗi buồn cứ kéo dài ra khi tiếng thở tự do tắt nghẹn bởi luồng gió độc [tài]
nỗi buồn cứ kéo dài ra khi nổi da gà nhớ tiếng chuông chùa vang lên ai oán
nỗi buồn cứ kéo dài ra khi rùng mình mơ thấy thánh giá dập đầu trên núi
nỗi buồn cứ kéo dài ra khi cơn lũ quét ngang mùa đói cũ
nỗi buồn cứ kéo dài ra khi em bỏ nhà bán trôn nuôi miệng
nỗi buồn cứ kéo dài ra khi huyền thoại một loài dơi bay qua huyệt mộ
nỗi buồn cứ kéo dài ra khi viên phấn trắng ung thư thành tích
nỗi buồn cứ kéo dài ra
nỗi buồn cứ kéo dài ra nỗi buồn