Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/12/2016 09:57

Bốn hai, bốn ba độ rồi, người ngồi, lửa cháy trên da
Bốn ba, bốn lăm độ rồi, người chui xuống đất cho rồi

Ứ ư, cái con lợn sề, nằm dài, vừa thở vừa la
Ứ ư, có con thằn lằn, tự nhiên rớt xuống nền nhà

Đất nóng, tơi bời cỏ héo
Rừng cháy, trên da thịt mình
Ruộng khát, đất cằn há mỏ
Đàn trâu chết giữa sân đình

Hồn đói, phiêu dạt khắp xứ
Thành phố bon chen phận nghèo
Mẹ kiếp! sao đời khổ quá!
Mồ hôi, nước mắt eo sèo!

Nước sông, nước sông cạn dòng, rừng già chết ngắt bao năm
Chết cha! chết cha cuộc đời, người chui xuống đất cho rồi!