Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 01:31

Cũng đành xa cuộc tình xa
dòng sông hoài niệm chảy qua đời mình
còn gì giữa chốn phù vinh
một miền mây trắng chở tình bay đi

Nắng chiều mỏng cánh tường vi
cho se sắt một nỗi gì phôi pha
em về hun hút nẻo xa
ta về sông vắng chảy qua đời buồn

Cớ sao không trở lại nguồn
cho tình miên viễn cho hồn nguyên sơ
muộn rồi! héo cả giấc mơ
vầng trăng đã khuyết nỗi chờ trong nhau...