Tôi ngồi ngó khói nhang bay
Một sợi mỏng, bốn sợi dày đan xen
Phải chăng hồn phách bay lên
Một sợi nhớ, chín sợi quên lòng vòng

Đất trời có vẻ hơi cong
Và tôi, chắc chắn lưu vong lâu rồi
Tôi rờ từng đốt xương tôi
Càng thêm cảm kích từng hơi thở dài

Khói bay như để trình bày
Rằng khuyên trái đất nên quay từ từ.