Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 20:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 06:25

Những lọn mưa trượt ngã trên chiếc ô ướt lạnh
khói thuốc làm nhoè đôi môi
anh cõng mùa đông trên xác gầy
băng qua thành phố
thành phố không có tiếng còi xe
những bước chân biết sắp hàng chờ đợi
những chú chó không bao giờ vượt đèn đỏ
những chiếc ô đang nhìn nhau chào hỏi
cần nghĩ về những loại ngôn ngữ mà loài người không có được
như ngôn ngữ của khói thuốc làm mê hoặc từng lá phổi
như ngôn ngữ của con đường mọc thẳng vào trái tim
nhắm hay mở của giấc mơ
là bước chân tồn tại & khai phóng
anh đã đi
bỏ lại đằng sau những trận bão
những cơn địa chấn hoài nghi
từ vết máu trong đôi mắt mất ngủ
vẽ trên bầu trời tương biệt
tầng lầu cao ngất cô đơn
& đông cứng
chỉ biết nhìn anh chuyển động
chiếc ba lô thấm những giọt mưa phiền não
chiều se sắt triền đồi
bước chân ngoái đầu tạm biệt từng mẩu tàn thuốc
bước chân biết chia sẻ cuộc hành trình của lửa
sống
& cống hiến là cháy
tiếc chi thân xác này
tro hoá bụi
những giọt mưa khói
bay đi
một lần nữa làm nhoè nụ cười tím tái.


Taipei, 18.12. 2013