Bữa hơm ghé lại Trường An
Mưa Núi Lở, lạnh ngắt, Quan Âm buồn
Gió chiều cũng đứng sựng luôn
Quán cà phê Tuyến em còn đợi tôi?

Hoàng hôn tím rịm đôi môi
Chuông nhà thờ đổ một hồi, rồi ngưng
Trời ơi! Thấy nhớ vô cùng
Một mình chớ mấy, mà ưng đứng hoài

Lòng tôi như dép đứt quai
Tim tôi, một miếng mẻ chai găm vào
Tôi nghe nước chảy dưới cầu
Thì thầm, như biểu bữa sau đừng về.