Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/12/2008 17:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:41

Giọt nước mắt bết bùn non tuổi dại
Nước mênh mông cái đói giạt bềnh bồng
Bão đã giết bao ngôi nhà ủ dột
Đồng lúa xanh chết đuối bửa lên đòng

Gió gào thét hay tiếng người khản giọng
Khóc người đi, nước cuốn buổi chiều qua
Đứa trẻ bệnh mềm xìu trên tay cóng
Miếng mì tôm bà đút chỉ nhai khô

Thân ướt đẫm giữa màn trời chiếu đất
Ơi miếng cơm, manh áo, mái nhà đâu?
Lũ đã cướp bao nhiêu là nước mắt
Nên mênh mông nước vẫn cuộn đục ngầu

Đã xa xót khúc miền Trung não nuột
Cửu Long ơi! đau đáu ruột đồng bằng
Mắt ngơ ngác bốn bề mong nước rút
Mà sao trời mưa vẫn trút cho đang?!...