Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2016 14:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 06:08

Em nằm gác cẳng lên trời
Bỏ quên nhan sắc trên đồi Giai Nhân
Sao khuya nẩy giọt rần rần
Bao nhiêu thi thể cởi trần tắm sương

Thời gian không được bình thường
Tiễn bao kinh kệ lên đường ra đi
Và thơ cũng chẳng ra gì
Khi em nằm mớ rất tuỳ tiện nghen!