Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 22/12/2015 10:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 06:06

Tôi đem nước mắt ra đốt
khói nồng mùi máu cháy
tôi ăn buổi chiều không hết
còn thừa ra một vầng trăng hoàng hôn
mái tóc tôi rối bời là cỏ
cỏ trên nấm mồ hoang
tôi sắp xương cốt mùa đông trắng hếu
vào trong não mình
những xương cốt nhuộm trắng nụ cười loài người không biết nói
loài người cúi xuống
niềm tin chảy nước mũi có pha máu cam
tôi thấy từng tảng đá đang cử động
chảy hoài nước mắt
tôi đem nước mắt đi đốt
khói vòng vo vẽ lên bầu trời thi thể hàm oan