Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2008 23:03, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 07:12

tôi quyết định hôn nàng lần cuối
như ánh mắt của con mèo đen hôn vào bóng tối
nụ hôn bế mạc loé lên như vệt sao băng
và tan ra thành nước mắt trên gò má nàng

bóng đêm gợn lên thuỷ triều đen
nàng ôm tôi thật chặt
ghì riết hơn mọi lần
thượng đế cũng cúi đầu xác nhận sự tồn tại của lực hút lỗ thủng
thiên hư hụt hơi

cuộc chia tay dưới gầm trời sương muối
rát rạt
tôi nghe từng đốt xương vỡ tan ra trên cột sống mình
sự rùng mình tê liệt
thời khắc cuối cùng của tiếng hôn
là âm thanh giọt.