Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 19:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:01

Năm đói
em tôi chết bên đống rơm nâu
mẹ lăn tràn sân gạch
nước mắt
bố tôi úp mặt vào tấm phên tre trét phân trâu
nỗi đau ghèn khô trên hốc mắt múc...
Năm đó
hợp tác xã không cho chôn cất dưới chân đồi
vì là nơi trong dự án quy hoạch
mấy tháng sau
chị em tôi lại bới lên chiếc xác
còn thối trong chiếc chiếu mục
rồi khiêng em lên đồi cao
xa tít tắp đỉnh núi
sẽ an toàn hơn gấp ngàn lần...

Hơn mười năm
núi đồi vẫn vậy
những kế hoạch dự án cỏ mọc xanh rì
xóm làng vẫn chen chúc dân cư
thương bờ sông ngày càng thêm lở

Rồi sống trong thời mở cửa
người dân quê tôi lại đua nhau
dời mộ người thân về cải táng dưới chân đồi
cho con cháu về thăm viếng gần hơn
và xây lăng cho tươm tất
mộ em tôi nằm cạnh ông bà
một nắm xương khô vất vưởng mấy huyệt sâu
không biết có còn nguyên một linh hồn chết đói?...